Fic conan: Sự im lặng  Image1dh
Fic conan: Sự im lặng  Image1dh
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Hãy cùng thử sức với những câu hỏi hóc búa nâng cao IQ,trổ tài suy luận của bạn trên Hv2t !
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Băng dán urgo và lời tỏ tình bá đạo Wed Oct 15, 2014 5:21 pm
Khoảng Khắc Trong Đời Thu Oct 09, 2014 4:56 pm
Niềm hy vọng Mon Nov 18, 2013 3:01 pm
Là bạn thân, chúng mình vẫn yêu nhau được chứ? Mon Nov 04, 2013 3:41 pm
Hãy học cách đứng lên sau vấp ngã Fri Oct 18, 2013 3:09 pm
Đừng ngại nói lời yêu thương! Sat Sep 28, 2013 2:23 pm
Cuộc sống có nhiều sự lựa chọn Sat Sep 21, 2013 2:41 pm
Nhấn F5 cho cuộc sống Thu Sep 19, 2013 1:53 pm
Bài Học Đầu Tiên Làm Người Thu Aug 22, 2013 4:09 pm
Những Con Sâu Róm Trên Cây Tình Yêu Sun Aug 18, 2013 4:36 pm
Thay và đổi Wed Aug 14, 2013 10:22 am
Cái Kén Bướm Fri Aug 09, 2013 4:45 pm
Similar topics

 

 Fic conan: Sự im lặng

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Rin_snow
Administrator
Administrator
Rin_snow


Tổng số bài gửi : 513
Yen : 668
Join date : 25/02/2010
Age : 28
Đến từ : [The windy city where campone stormed]

Fic conan: Sự im lặng  Empty
Bài gửiTiêu đề: Fic conan: Sự im lặng    Fic conan: Sự im lặng  EmptyTue Jul 06, 2010 1:47 pm

Tên topic RIn tự đặt thôi không phải tác giả fic này đặt :hoho:
[nguồn: truongton.net]

Một ngày đẹp trời,chàng thám tử tài hoa Shinichi của chúng ta đang đi qua đi lại,gãi đầu tróc da,mặt mày nóng bừng trông đến tội.Chẳng là hôm nay là ngày cưới giữa Ran và Shinichi,nên anh chàng mới lo lắng như vậy.Không lo sao được,chuyện trọng đại cả đời mà.Có sơ sót là tiêu tùng.Ông Agasa trấn an:
-Không có gì đâu Shinichi!Mọi thứ đã kĩ càng lắm rồi.
Shinichi nhăn nhó khổ sở:
-Cháu biết vậy,nhưng...
-Nhưng mà cậu sợ có gì sơ sót thì Ran sẽ giận chứ gì?-Một giọng nói quen thuộc cất lên bên cạnh.
Shinichi quay lại:
-Shino,cậu đến lúc nào vậy?
-Mới đây thôi.Tôi đứng sát rạt vậy mà cũng không biết,đúng là cậu bị Ran đem hồn đi mất rồi.
Shinichi đỏ mặt:
-Tớ...
Trông Shinichi tài hoa của chúng ta lúc này lúng ta lúng túng như gà mắc tóc,trông đến tội nghiệp .Ông Agasa thương tình,lên tiếng giải vây:
-Shino này,anh Akai không đi với cháu sao?(phải nói thêm là lúc này Akai đã nhận Shino làm "nghĩa muội".Chúc mừng họ nào.
-Ảnh bảo sẽ đến sau,còn bận làm cái gì ở nhà.
Rena,không biết xuất hiện từ lúc nào,nói:
-Đàn ông con trai gì mà để phụ nữ phải đợi dài cổ,đúng là đồ ốc sên lai rùa!(Ui,sao gan vậy,lỡ Akai-sama nghe được thì sao)
-Ai đang nói về tôi thì phải?-Thêm một giọng nói nữa cất lên.

--------------------

Ngoài cửa,chàng điệp viên FBI mũ đen tài ba của chúng ta đang đứng tựa người vào tường với một nụ cười nửa miệng "chết người"(tui chết rồi đây,đẹp trai quá xá).Nhưng Rena không chết,cô cười nhạt :
-Hay quá ha,giờ mới vác mặt tới.Anh là tay súng thiện xạ hay là tay súng rùa vậy?
Akai phớt lờ lời khiêu khích của cô,ra vẻ ta đây là một người vừa câm vừa điếc.Rồi anh đến gần Shinichi,bắt tay:
-Chúc mừng cặp uyên ương đẹp nhất trong năm!
Shinichi cảm động:
-Cảm ơn anh Shuichi!
Nhưng sau đó,Akai đã nói nhỏ vào tai Shinichi:
-Nhóc đã chuẩn bị tinh thần chưa?Cố gắng bao nhiêu mà hỏng ở màn cuối là coi như đổ sông đổ biển đó
Đang mắc bệnh "quáng gà" của người đang trên đỉnh cao hạnh phúc,Shinichi hỏi lại bằng một giọng "ngơ ngác nai vàng":
-Màn cuối là màn gì mà quan trọng dữ vậy?
Vừa nghe Shinichi hỏi vậy,Akai liền nhìn anh bằng ánh mắt như thể anh tin rằng cái thằng đối diện với mình nếu không phải vừa đứt một sợi dây thần kinh thì chắc là mới bị chó dại cắn.Một lúc sau,Akai mới hắng giọng rồi chỉnh giọng xuống volume vừa đủ hai người nghe,rít lên:
-Tức là màn hôn đó,biết chưa hả ngốc?
Nghe Akai nói tới đó,mặt mày Shinichi lập tức chuyển đủ bảy sắc cầu vồng.Anh run run:
-Nhưng mà em chưa chuẩn bị tinh thần cho màn đó...
-Cho nên ta mới bảo nhóc phải chuẩn bị.
Lập tức,Shinichi nói sát vào tai Akai:
-Chứ anh đã được con gái hôn bao giờ chưa?
-Rồi!(Ui,ai mà tốt số dữ vậy,đi ra đi để em thế cho)
-Hôn bao lâu?
-Khoảng mười lăm giây(ngắn thế nhở)
-Cảm giác sao?
-Sao là sao?-Akai ngạc nhiên.
-Ý em là...-Shinichi đỏ bừng mặt,nói khó khăn.-Có căng thẳng lắm không?Cho em biết để có gì chuẩn bị tâm lí chứ.(lo xa nhỉ)
-Cảm giác hả?Cũng chẳng có gì căng thẳng,bình thường thôi.
-Thiệt hả?
-Ừ.Có điều đó là...hôn má,người hôn là em gái ta mà.(trời đất,vậy mà làm hiểu lầm một cú quá mạng)
Shinichi méo xệch miệng:
-Em đang lo mà anh cứ giỡn hoài.
-Thì thấy nhóc lo ta mới giỡn cho nhóc đỡ lo,chứ ta biết nói gì bây giờ,ta đã hôn ai bao giờ đâu mà biết đường "tư vấn"cho nhóc.
-Chứ "công chúa"Akemi của anh anh để đâu?
-Thì để trên bàn thờ chứ đâu.
-Sao hôm nay anh khoái giỡn quá.Em không tin là suốt ba năm hẹn hò anh với chị Akemi không hôn nhau lần nào.
-Vậy thì nhóc bắt đầu tin là vừa.Ta và Akemi chưa bao giờ hôn nhau cả.(trời đất,tình nhân gì mà ba năm không cho người ta nổi nụ hôn,đáng bị)
-Thật không?
-Ta đâu có rảnh mà xạo nhóc.
Shinichi nhăn nhó:
-Vậy chứ em làm sao bây giờ?
-Thì cứ bình thường thôi.Đặt tay lên thái dương nó,nhắm mắt lại,từ từ đưa môi lại gần,thở chầm chậm(nghe giống radio dạy tập thể dục buổi sáng quá).Có gì ghê gớm đâu.(trời ơi,chuyện trọng đại cả đời của người ta mà nói nhẹ nhàng dữ)
Không biết nói qua nói lại thế nào mà vô tình Rena nghe được đoạn cuối.Cô nói:
-Chỉ có người có trái tim bằng đá như anh mới thấy vậy thôi,còn tim của Shinichi là tim người bình thường mà.
Rồi quay qua Shinichi,cô nói:
-Shinichi,em chẳng có gì phải lo cả,nếu hôn người mình yêu thì chẳng có gì đáng lo đâu.Trước giờ đều vậy.
Akai cười khảy:
-Nữ công gia chánh thì cô làm không xong,còn mấy chuyện này coi bộ rành dữ.
-Nghề của tôi mà!

--------------------

-"Nghề"cơ à?Trước giờ chắc cô có nhiều mối tình lắm rồi nhỉ?-Akai nói bằng giọng xỏ xiên thấy rõ.
Rena nghinh mặt:
-Tất nhiên.Con người của thời đại mới này là phải có sơ sơ chín,mười mối tình gửi "quĩ tiết kiệm",để còn có kinh nghiệm mà đối phó với đời chứ đâu có như anh,ba mươi tuổi mà cóc biết cái quái gì về tình yêu,nãy giờ toàn xúi bậy bạ thằng nhóc Shinichi.
Trước cái miệng "nói xuôi cũng được,nói ngược cũng xong,đừng hòng nói lại"như của cô nàng CIA này thì tốt nhất là chịu thua cho sớm,nếu còn muốn "bảo toàn tính mạng".Akai thừa thông minh để hiểu điều này,nên anh đành giơ cờ trắng đầu hàng.Anh nói bằng giọng của kẻ thua cuộc:
-Tôi đầu hàng.Giờ thì làm ơn đi với Shino và ông tiến sĩ qua thăm hỏi cô dâu đi,để yên cho bọn này "tư vấn"cho chú rể.Nghe cô nói một hồi nữa chắc tôi về với chúa quá.
Shino tinh quái :
-Anh không chết được đâu,anh chết rồi lấy đâu chương trình "ca kịch theo yêu cầu"cho tụi em xem?
Trong lúc hai "đương sự"đang ngơ ngác thì Eisuke đã láu táu :
-Ai yêu cầu?Mà ai biểu diễn?
-Thì anh Akai "biểu diễn" theo "yêu cầu"của chị Rena chứ sao.Vở "Tình yêu và thù hận".
Cô vừa dứt lời,mấy cái miệng đã cười khúc khích thì mặt Rena đỏ bừng(dễ thương quá xá).Cái ý định ghép đôi trong câu nói của Shino đã quá rõ ràng.Nhưng Akai,không biết có hiểu hay không mà mặt mày vẫn thản nhiên(chắc không hiểu quá,tội nghiệp,thông minh nhiều quá lâu lâu...khờ đột xuất).Rena vội vàng "đánh trống lảng":
-Thôi,Shino với ông tiến sĩ đi với tôi qua xem Ran thế nào đi.
Rồi cô vội vàng chạy khỏi phòng,nhanh khủng khiếp,đến nỗi Shino và ông Agasa phải chạy hết tốc lực.Shino còn nói theo:
-Chạy vừa vừa thôi,chị Rena,chạy nhanh quá coi chừng anh Akai tưởng chị cầm tinh con ngựa chuyên nghề "đá",ảnh không dám xáp vào chị nữa bây giờ.
Shino vừa nói vừa cười hì hì.Cô không nói còn đỡ,nói xong,Rena liền chạy với tốc độ mà nếu có thêm một làn khói đằng sau thì rất dễ nhầm với một chiếc xe đua thể thức một(a a a,chóng mặt quá),khiến Shino và ông tiến sĩ lếch thếch hít bụi đằng sau(khụ khụ)
Trong khi đó,tại phòng Shinichi,Eisuke đang hùng hồn:
-Shinichi đừng lo,từ nay tôi sẽ cùng sát cánh bên cậu trong nẻo đường tình ái đầy chông gai cạm bẫy...
Cậu chưa kịp nói hết câu,Akai đã cười nhạt :
-Cậu nói nghe y chang cải lương.Hừ,"nẻo đường tình ái đầy chông gai cạm bẫy",bẫy đâu nhiều vậy?
Eisuke khi dể:
-Chị Hidimi nói anh mù tịt về tình yêu đúng là không sai.Anh chẳng biết cái gì hết,bẫy của tụi con gái chứ đâu.Đứa nào chẳng có vài chục cái bẫy trong túi,lâu lâu nó hứng lên nó rút ra cho mình đạp chơi.
-Chứ nhóc có đạp bao giờ không?-Akai tinh quái.
-Em hả?Em...đạp hoài.
Akai cười khinh khi:
-Đúng là đồ dại gái!
Eisuke tự ái,gồng mình:
-Ai mà chả vậy?Cũng như Shinichi thì sợ Ran,còn anh thì sợ chị Akemi.
Akai cười nhạt(ui,đẹp trai chết người):
-Gạch tên tôi ra đi.Tôi không có cái trò "sợ vợ"như cậu đâu.
Shinichi bổ sung:
-Vả lại,chị Akemi của anh Akai và Ran của tôi thuộc hệ NTSC,đâu phải hệ PAL như cô bạn gái của cậu hay cô nàng Sonoko.
-NTSC với PAL là cái gì?-Eisuke ngơ ngác.
Akai lắc đầu:
-Nói vậy mà cũng không hiểu.NTSC tức là "nhớ thương sầu cảm",còn gọi là hệ...mít ướt(ui,gan cùng mình)còn PAL tức là "phớt anh luôn",hiểu chưa?
Eisuke thích thú:
-Vậy chứ chị Rena của em với Shino thì thuộc hệ gì?
Akai tinh quái:
-Hai người đó hả?Họ không giống mấy cô gái khác,thuộc hệ SECAM,nghĩa là "sao em chê anh mãi".Hệ này còn gọi là hệ...ế chồng(Hôm nay Akai-sama máu liều dễ sợ)

--------------------

Eisuke và Shinichi ôm bụng cười sặc sụa.Cười đã,Eisuke nói:
-Hic,công nhận chưa thấy ai gan dạ như anh.Hai người đó mà biết anh nói về họ như vậy là coi như đời anh tàn.
Shinichi thì cười:
-Công nhận em chưa thấy ai ăn nói độc mồm độc miệng như anh,người ta đều xinh đẹp trẻ trung tài giỏi thông minh,khối chàng muốn cưa mà không được,vậy mà anh lại đi trù ẻo con người ta tơi tả.Mà em cũng thấy anh chơi tiểu nhân quá,chị Rena chuyên môn cho anh "knock out"khỏi mấy võ đài "đấu khẩu"của hai người thì anh ghét anh cứ việc trù chỉ,mắc gì mà anh còn đem "nghĩa muội"mình vô "chết chung" vậy.
-Ta chỉ nói sự thật thôi.Sống chung ở nhà,con nhỏ Shino nó quay ta vòng vòng còn hơn quay dế(tội nghiệp quá).Nói thật,mấy tên dại gái kia bị hai con "phù thủy" đó "đá"là may cho bọn chúng,chứ lỡ có đứa nào "xấu số" lọt vào "tầm ngắm"của họ thì đời nó chỉ có đem vứt vào...sọt rác,bán đồng nát không ai thèm mua.(đồ ác độc,trù người ta mạt sát vậy mà coi được hả)Hai con nhỏ đó giống như Đát Kỷ với Bao Tự trong lịch sử Trung Quốc,được sinh ra để đi ám hại những tên trai trẻ khờ khạo giống như ...nhóc Eisuke.
Nghe nói đến mình,Eisuke giãy nảy:
-Nè,em với anh không có thù oán gì à nghen,anh ghét chị Hidimi thì cũng đừng có "giận cá chém thớt"với em chứ.(tội nghiệp anh Eisuke,anh Shuu ác quá)
Akai cười:
-Giỡn cho vui thôi!(vậy mà vui,đúng là...pótay.com)Được rồi,ta bỏ khúc cuối,nhưng toàn bộ câu nói thì giữ nguyên.
Shinichi lắc đầu:
-Anh đúng là đồ vũ phu.Người ta nói không nên đánh phụ nữ,dù chỉ với một cành hoa,vậy mà anh so sánh hai cổ với hai con yêu cơ diệt nước hại dân kia,có khác nào đem hai cổ ra...xử bắn.(chí lí quá,ngưỡng mộ anh Shin).
-Vũ phu cái con khỉ,hai con nhỏ đó là phù thủy chứ phụ nữ cái gì.-Akai lạnh nhạt.(gan há)
-Công nhận,từ dạo tiêu diệt xong tổ chức áo đen tài bôi bác của anh lên tới mức thượng thừa.-Eisuke bình phẩm.(lại thêm một câu nói chí lí)
-Cái đó gọi là "đấu tranh sinh tồn",nếu không làm sao ta sống nổi với hai con phù thủy đó.
Trong lúc đó,ở phòng cô dâu...
Rena và Haibara hắt hơi mấy cái liền(bị mạt sát tơi tả luôn mà,không hắt hơi mới lạ).Ran hỏi:
-Hai người sao vậy?Bị cảm à?
Rena phẩy tay:
-Không có đâu.Chúng tôi thường tập thể dục,với lại trời bây giờ đang tốt,không có chuyên bị cảm đâu.Bị hắt hơi lien tiếp vậy chắc là có người nói xấu rồi.
Shino nói tiếp:
-Chỉ có ông anh chết tiệt của em chứ không ai.(nhạy bén quá ta)Ngoài ảnh ra còn ai có cái lối nói độc địa trù ẻo chị em mình nữa.
Nghe nhắc tới Akai,Ran mỉm cười:
-Nhắc mới nhớ,từ dạo diệt xong tổ chức áo đen thấy anh Akai có vẻ hòa đồng và sinh động hơn trước kia nhiều.
-Và cũng không biết điều hơn trước nhiều.-Rena chêm vô.-Ăn nói cứ như ong chích.Lại chẳng có xíu ga-lăng nào hết,hồi trước đã khó ưa giờ lại càng thêm khó ưa.
Ran cười khúc khích(nhìn dễ thương ghê,Shinichi quả là tốt số):
-Chị với Shino cũng ác đâu kém,mà tài ăn nói của hai người còn hơn ảnh một bậc.Đấu với nhau mười trận ảnh thua hết chín rồi.(thiệt hả,tưởng thua cả mười chứ)Vả lại,ảnh thuộc dạng khó ưa bẩm sinh,hai người chấp nhất ảnh làm gì(hóa ra Ran cũng ác không kém,đúng là phụ nữ với nhau)
Shino cười hì hì(trời,sao ai cười cũng dễ thương hết vậy nè):
-Coi khó ưa vậy mà cũng đào hoa lắm đó.Cả khối cô mong được làm chị dâu của em mà không được đó nghen.
-Sao vậy?-Ran hỏi.
-Ảnh nói hôn nhân là mồ chôn ái tình,ảnh không dại dột đâm đầu vào chỗ chết,có một con quỷ cái ở nhà là đủ chết rồi(nói tới đây,mắt Shino long lên sòng sọc,quá dễ sợ)không dại rước thêm con nữa.Thế cho nên ảnh tính sống độc thân tới già như ông tiến sĩ.(Trời ơi,uổng quá vậyAnh Shuu chịu khó lấy vợ đi,đẹp trai chết người với thông minh,tài năng vậy mà độc thân thì phí quá)

---------- BỔ SUNG THÊM ----------

Ran tròn mắt:
-Thiệt không?Sao uổng quá vậy?
Ông Agasa nói tiếp:
-Xấu xí như ta không có ai để mắt nên độc thân thì còn hiểu được,chứ đẹp trai như cậu Akai mà cũng theo con đường đó thì uổng quá,cậu ấy chưa lấy vợ làm sao biết có vợ tốt hay không.
Shino cuời :
-Thực ra thì tôi cũng mong sẽ có một cô gái đủ sức khiến ảnh thay đổi quyết định và cho tôi một cô chị dâu để cùng nhau dần ảnh cho vui.(ác thế)
Bỗng nhiên,từ đằng sau,một li nước nóng đặt lên đầu Shino,khiến cô la lên oai oái:
-Ối trời ơi,chết tôi rồi!(tội nghiệp chị Shino,li nước này nóng khoảng 80 độ là ít,chắc mái tóc của chỉ cháy luôn quá)
Li nước lập tức rởi khỏi mái tóc của Shino.Cô quay lại,ánh mắt long sòng sọc:
-Ai chơi vô nhân đạo thế hả?
Akai,cùng với Eisuke và Shinichi đứng sau lưng,với "hung khí"còn ở trên tay,nói bằng một vẻ mặt ngây thơ vô...số tội:
-Ôi,sorry,anh không cố ý(chỉ cố tình thôi)anh tưởng cái đầu em là cái ghế(trời đất,nói vậy mà cũng nói được,thiệt là...)
Mắt Shino lóe lên một tia nhìn chết chóc(trời ơi,dễ sợ quá,không biết số phận của Akai-sama sẽ ra sao đây nữa,nam mô nam mô,các vị hộ pháp đừng để Akai-sama của con chết trẻ tội nghiệp,con sẽ cúng các vị một nải chuối xanh)Cô bước lại gần Akai,giọng lạnh lùng:
-Em có một lời thề!
"Gì đây trời?"Akai nghĩ thầm.Nhưng Shino không để anh lo lắng lâu,giọng cô đanh lại:
-Lời thề đó là phải giết anh.(lạy chúa tôi,Akai-sama của con chết mất)
Shino lôi Akai vô một phòng kín(sao mà giống phạm nhân lên đoạn đầu đài quá)Ran thở dài:
-Đừng giết nguời trong đám cuới của tớ đấy nhé!
-Yên tâm,tớ chỉ "mát-xa"đầu óc ảnh một chút thôi,đảm bảo không có án mạng đâu(tiêu Shuu yêu quí rồi,phen này anh không vô nhà thương thì cũng vô nhà xác)
Sau đó thì...thôi không dám kể đâu,kể ra lỡ mọi người bị mất ngủ thì lại bắt đền em,chỉ biết là tương đương...đại chiến thế giới thứ ba.Lúc này mọi người chớ dại vào căn phòng "hành hình"của Shino,nếu không thì sẽ...véo...bốp...chát,phi tiêu tụ tiễn bàn ghế muỗng dĩa sách vở bình hoa,đại khái là những thứ có thể ném được.Akai vừa nói vừa lo né những...vật thể bay không xác định ấy:
-Anh lạy em,dừng lại cho anh nhờ,chắc nhân viên khách sạn phải dọn ba ngày ba đêm căn phòng này quá.
-Đừg nói nhiều,chịu chết đi!(trời ơi,ma cà rồng xuất hiện)
Ở bên ngoài,Shinichi và Eisuke cầu nguyện:
-Anh Akai,cầu cho anh bình an trở về,bọn em sẽ nằm duới mồ cầu nguyện cho anh.
Sau ba mươi phút,Akai-sama thì khỏi nói,gục luôn,Shino thì xem chừng đã hả giận,chỉ tội nghiệp cho căn phòng,không tội tình gì mà giờ đã trở thành một cái gì đó rất giống với tàn tích của một cuộc đại chiến.Vậy mới biết,cách tốt nhất để sống an toàn là đừng bao giờ chọc giận phụ nữ.

---------- BỔ SUNG THÊM ----------

Sau khi hòa bình được vãn hồi,còn Akai-sama của tớ thì mồ hôi như tắm,nhìn cứ như từ vừa nhà tắm hơi đi ra(may quá,không xây xát miếng nào hết).Anh thở dốc:
-Mệt chết được!
-Mệt thì cứ mệt nhưng đừng có chết.-Eisuke nháy mắt tinh quái.-Anh chết rồi chị em ở giá sao.
Vừa nói dứt câu,Eisuke đã la lên:
-Ái,ui,đau!
Thì ra,phát thanh viên Rena của chúng ta đang xoắn cái tai tội nghiệp của cậu em trai bảo bối,rất giống với cái cách người ta vặn một cái ổ khóa(chết người như chơi,phen này chắc anh Eisuke phải hi sinh một cái tai)Akai nói:
-Thôi,tha mạng cho thằng nhóc đi,để người nối dõi dòng họ Hondou mất một cái tai nhìn kì cục lắm.
Rena lạnh lùng:
-Kệ nó!Lỡ cái tai này của nó bị đứt,tôi sẽ cắt luôn cái tai kia cho cân.Cho chừa cái tật gán ghép bậy bạ(á,có ai gọi police mau,có người muốn giết nguời)
Eisuke nhìn Rena bằng ánh mắt đầy van xin,nếu không phải đang bị kéo tai chắc cậu đã quì xuống lạy bà chị yêu quí quách rồi.Cậu thiểu não:
-Em xin chị mà chị Hidimi,em đâu có ý gì đâu,em chỉ nói dùm ý nghĩ của chị thôi mà.Trái tim chị đem rao bán cho anh Akai,ai mà chẳng biết.
Đôi mắt của Rena,bình thường vốn trong và đẹp như tiên sa,giờ nhìn y chang mắt sư tử cái chuẩn bị vồ mồi:
-Em chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chứ gì?(Anh Eisuke chẳng biết rút kinh nghiệm gì cả )
-Á,em vô tội mà.Chị muốn giết thì giết anh Akai,thủ phạm truyền bệnh "tương tư"cho chị là ảnh chứ đâu phải là em.Chung qui cũng tại ảnh quá đẹp trai tài giỏi đứng đắn bản lĩnh nên mới làm con tim chị...lạc nhịp,chứ em đâu liên can gì.(chí lí,chí lí)
Mặt Rena lúc này đã chuyển màu cà chua chín(hên là chị đứng quay mặt lại nên anh Akai không thấy)Còn về phía Akai,anh chỉ nghĩ là bọn nhóc trêu chọc Rena(tình ý người ta vậy mà không chịu nhìn cho,đáng bị )
Shinichi cất giọng:
-Ôi,thương cho mối tình câm nín đẹp như trăng non trên đỉnh núi.Tình yêu đẹp như vậy sao không chọn nguời trao gửi,lại đi dấn thân vào miền đất băng tuyết giá lạnh,để cho tình yêu bị đông trong băng tuyết giá lạnh,mãi mãi không có lối thoát...
Chưa kịp ca hết câu,Shinichi đã choáng ngợp bởi nguyên một...cái đồ đánh giày vào miệng,rồi bị Rena dận đầu xuống ghế soga,Shinichi bất tỉnh nhân sự,cái đồ đánh giày bịt miệng ngạt thở+mùi của nó(ý ẹ)làm chú rể của chúng ta không còn biết trời trăng mây đất gì hết nữa.
Rena chạy ra ngoài.Cô bật khóc nức nở.Tình cảm của cô...đối với Akai...đã bị kìm nén bấy lâu nay rồi.Vì cái vẻ kiêu hãnh bấy lâu...cô phải che giấu nó...bằng cách cứ cãi nhau và châm chích anh.Bấy lâu...cô vẫn nuôi hi vọng...rằng anh cũng có,dù chỉ là một chút,tình cảm đối với cô.Nhưng...dường như...trong mắt anh,cô chỉ là...cô đồng nghiệp CIA của anh...có thể là một nguời bạn đáng mến...và chỉ vậy,không hơn.Cô đã tin điều đó,nhưng vẫn cố trốn tránh nó...bằng cách tiếp tục trêu chọc và khiến anh chú ý,dù là với cách chú ý với một đối thủ trong những câu chuyện hằng ngày.Nhưng hôm nay,lời nói đùa vô tình của Shinichi đã khiến cô phải nhìn vào điều mà cô không mong muốn:Anh chỉ xem cô là một người bạn,không hơn không kém.
Ngồi xuống một chiếc ghế đá ngoài vườn,cô thở dài.Trong túi xách của cô,vẫn còn chiếc khăn quàng cô đan dở.Chiếc khăn này, cô đã định tặng cho anh.Cô lôi nó ra,cay đắng:Có lẽ nó trở nên vô ích rồi.Chiếc khăn ướt đẫm nước mắt của người con gái đang yêu ấy.

---------- BỔ SUNG THÊM ----------

Trong phòng,Shinichi nhăn nhó:
-Sao kì vậy trời?Mình có nói gì quá đáng đâu.
-Đem tình yêu của phụ nữ ra bêu riếu mà nói không làm gì quá đáng hả?Chưa đem cậu ra phanh thây là may rồi đó.-Shino liếc xéo.(ánh mắt đáng sợ)
Ran chêm vào:
-Chị Rena đang buồn mà cậu còn nói một câu sét đánh vậy,phen này chắc chỉ không dám nhìn mặt anh Akai luôn.
Shinichi trố mắt:
-Gì mà nghiêm trọng dữ vậy?
Có vẻ như muốn cho cái tên ăn nói không suy nghĩ này đau tim chết quách cho rồi,Eisuke nói:
-Chứ sao.Chị Hidimi yêu anh Akai,mà ảnh thì cứ "ngây thơ như con nai tơ",bao nhiêu lâu rồi mà không biết có người đang "thầm yêu trộm nhớ"mình,khiến trái tim con gái của chỉ phải sầu muộn,bỏ thì thương vương thì tội,yêu ảnh thì không có hi vọng,mà bỏ đi thì không nỡ.Chỉ tội nghiệp vậy mà cậu còn nỡ trêu chọc,dám chỉ nhảy sông tự tử lắm đó.(trời đất,hổng lẽ Akai-sama có số "sát thê"thiệt,bao nhiêu nguời con gái yêu anh đều gặp chuyện hết á)
Thông minh như Shinichi thì dĩ nhiên hiểu là không bao giờ có chuyện một con nguời bản lĩnh như Rena lại tìm đến cái chết chỉ vì...thất tình,nhưng ngẫm lại thì câu nói của Eisuke không phải là vô lí.Chung qui cũng chỉ tại anh chàng Akai,điều tra với theo dõi thì quá xuất sắc,bắn súng thì khỏi nói,chỉ số IQ chắc cũng phải xấp xỉ 200,và nhất là...đẹp trai khỏi chê ,vậy mà trong chuyện tình cảm thì lại đáng...bỏ đi,khiến cho con gái phải khổ vì yêu.Mà khi đã thất tình thì những nguời thông minh cũng có thể làm những điều dại dột.Càng nghĩ,Shinichi càng thấy tội mình nặng chồng chất.Anh đành nói:
-Thì tớ hứa sẽ rút kinh nghiệm,không nói bậy bạ nữa.
Có vẻ thấy Shinichi giống con gà chết quá rồi,mọi nguời không buồn chì chiết anh nữa.Shino thở dài:
-Đợi cho cậu rút được cái kinh nghiệm thì chị Rena đã rút khỏi anh hai tôi từ đời nảo đời nào rồi.
Shinchi đành quay lại,tìm Akai với ý định cầu cứu.Nhưng,Akai đã biến mất từ đời nào.Shinichi quay muốn sái cổ:
-Anh Akai biến đâu rồi?
Akai chẳng biến đi đâu xa,nói chính xác là chỉ cách bọn Shinichi chừng muời hai mét,đúng bằng khoảng cách từ vườn khách sạn đến phòng cô dâu.Rena ngồi đó,buồn bã.Bỗng,một giọng nói đối với cô thật thân thiết vang lên:
-Có mỗi chuyện nhỏ như vậy mà cô cũng phải giận thằng nhóc Shinichi à?
Rena ngước lên:
-Akai à,anh làm gì ở đây?
-Tất nhiên là tìm cô rồi.Cô chạy đi khiến mọi nguời lo nháo nhào cả lên.
Rồi anh ngồi xuống cạnh cô.Hai nguời im lặng một lúc lâu.
Đôi khi,sự im lặng lại nói lên nhiều điều.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/lib_angelhell_lib/
Shinichi Kudo
Chủ xướng
Shinichi Kudo


Tổng số bài gửi : 221
Yen : 254
Join date : 22/05/2010
Age : 27
Đến từ : Hồ án mạng

Fic conan: Sự im lặng  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Fic conan: Sự im lặng    Fic conan: Sự im lặng  EmptyTue Jul 06, 2010 7:23 pm

Cha chả dám bêu xấu Shinichi à :hu: Muốn chết à :binh:
Về Đầu Trang Go down
 
Fic conan: Sự im lặng
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Thị trấn Conan
»  TTLD Conan-những vụ án hay nhất?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: relex :: Club 888-
Chuyển đến